WECOME TO WEB ART

TIN TỨC TRONG NGÀY

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT BÁO

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hữu Quang)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    11204871_1116798211682170_5045089514771591101_n.jpg 11013067_1116798248348833_1233395889470156873_n.jpg 22016_1116798228348835_8203033232748986763_n.jpg 11034163_1596017550663097_8610143680858498477_n.jpg 10931370_1523667297894104_1840658383111218415_n.jpg 10931369_1523667464560754_4938105034038812751_n.jpg 10923304_1523667344560766_6157924456491340461_n.jpg 10922528_1523667681227399_6929347280410783803_n.jpg 10922445_1523667431227424_2934185793618103594_n.jpg 10920935_1523667374560763_4883192492278176199_n.jpg 10917416_1523667394560761_2727739838232930367_n.jpg 10801834_1523667621227405_8519320667861764529_n.jpg 10392502_1523667741227393_5885150822741994092_n.jpg 1601601_1523667591227408_1671924079690145100_n.jpg 1601601_1523667561227411_1723062471940197327_n.jpg 1601507_1523667707894063_1978930493193701205_n.jpg 1549449_1523667327894101_2689097660826573204_n.jpg 1506517_1523667647894069_101193567893175937_n.jpg 11711_1523667514560749_3288992140242011590_n.jpg 20140306160409be13.jpg

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    KẾT NỐI BẠN BÈ VIOLET

    Tài nguyên dạy học

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    DANH NGÔN

    TỪ ĐIỂN ONLINE


    Tra theo từ điển:



    NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    DU LỊCH VIỆT NAM

    HƯƠNG HOA KHOE SẮC

    THỜI TIẾT

    .HÀ NỘIDu bao thoi tiet - Thu do Ha Noi .TP.HUẾDu bao thoi tiet - Co do Hue .TP.HCMDu bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

    TRUYỆN CƯỜI

    Gốc > THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT >

    Văn hóa- Nghệ thuật thời hội nhập nhìn từ Việt Nam và Thế giới: Thuận lợi và thách thức

    • VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT THỜI HỘI NHẬP NHÌN TỪ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

      HOÀNG MAI THIỆP - Cá đàn. Gỗ



      Sự nghiệp Đổi Mới đất nước lần này trong hoàn cảnh lịch sử khác hẳn với phong trào Âu hóa và canh tân thế kỷ trước. Nước ta đã độc lập thống nhất trên cái nền lịch sử Hội nhập - Phát triển Toàn cầu hóa, một xu thế tất yếu, không thể không tiếp nhận.

      Để có dịp tìm hiểu trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, nghệ thuật… chúng tôi xin trích ý kiến của một số nhà hoạt động nổi tiếng để biết được nhịp độ thời cuộc; đồng thời cũng thấy được những biến động và hướng đi của sự nghiệp vĩ đại mà toàn dân ta đang hướng tới.

      - Nhà văn hóa (NVH) Hữu Ngọc, tác giả công trình “Chân dung văn hóa Việt Nam” (hoặc “Lãng du trong văn hóa Việt Nam”) và một số nền văn hóa - như Pháp, Nhật, Thụy Điển, Mỹ, Đức, Trung Quốc...”; đồng thời ông là Giám đốc nhà xuất bản Thế giới của Việt Nam. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, như sau:

      - Phóng viên (PV): Anh nghĩ gì về bước tiến triển của văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập, toàn cầu hóa? Bi quan hay lạc quan?

      - NVH Hữu Ngọc: Chẳng lạc mà cũng không bi. Tôi đã trình bày vấn đề này tại hội thảo UNESCO ở Hà Nội nhân Ngày đa dạng văn hóa, 21/5/2003. Xin tóm tắt mấy ý: 1/ Toàn cầu hóa là một hiện tượng ta không tránh được. Nó vừa tích cực, vừa tiêu cực, tiêu cực nhất đối với các nước nghèo như ta. 2/ Vậy ta phải chủ động trong tiếp biến văn hóa (acculturation), vừa chống (bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc), vừa xây (làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc, mở rộng hoạt động văn hóa của ta ra thế giới). Phải quan niệm bản sắc văn hóa dân tộc một cách động (có những yếu tố bỏ đi, có cái phải thêm vào sau quá trình Việt hóa, gắn truyền thống với hiện đại)(1).

      - Nghệ sĩ - nhà điêu khắc trẻ Đinh Công Đạt. Sau 3 tháng đi Tây theo lời mời của một tổ chức triển lãm mỹ thuật ở Anh và Pháp. Ở trời Tây trở về, anh đã bộc bạch với nhà báo: “… Cái mà tôi thu nhặt được nhiều nhất là cảm quan thực về một đời sống nghệ thuật. Đó là những quan niệm, xu hướng sáng tác, giá trị tác phẩm, đời sống sinh hoạt nghệ sĩ… Và hú hồn với sự hù dọa của ai đó về giá trị đỉnh cao của biết bao viễn cảnh choáng ngợp thuộc nền văn minh phương Tây. Bên cạnh những điêu khắc gia là một tác phẩm trị giá 1,5 triệu USD cho Thành phố Liverpool, tôi hiểu thấu đáo hơn một điều: sự nghèo khó, túng bấn là nỗi ám ảnh dai dẳng với đa số nghệ sĩ trên khắp thế giới. Nhiều nghệ sĩ tôi đã gặp thường chỉ đủ tiền sống “chui lủi” dưới tầng hầm nhà... Ở châu Âu, điều khác biệt với những người chưa thành danh là đẳng cấp trí tuệ, phông nền văn hóa, đáng kể nhất là sức bền và thái độ làm việc nghiêm túc, cật lực. Đâu có cách đo đếm giá trị bằng bất động sản, những phương tiện đi lại đắt tiền, hay cách xỉ vả người ít tiền của một số “đại danh họa” thường mài mòn cả ngày trời trong một vài quán cà phê Hà Nội. Nhưng thật buồn là kể cả người chưa thành danh ở châu Âu, họ đều hơn hẳn chúng ta (bao gồm cả những người thành danh của Việt Nam) ở tính chuyên nghiệp, khả năng đi đến cùng và triệt để một ý tưởng, một đề tài hay phong cách thể hiện… họ không bỏ những niềm đam mê của bản thân. Chưa có tác phẩm triển lãm, ngày để kiếm sống một cách nhọc nhằn, rồi đem về lại hì hục với những ám ảnh nghệ thuật… và tác giả thành thực kết thúc cảm nghĩ của mình sau chuyến đi”… Để một lần được hướng cảm giác thoát khỏi “Làng Việt”, để “Mục sở thị” xem Tây nó như thế nào?, để soi lại mình…. rằng “….Phải có thật nhiều những người vô danh đáng kính như vậy (ở Tây) mới có cơ sinh ra một nền nghệ thuật đích thực và lúc đó may chăng nghệ sĩ mới không còn là những anh “Thợ thủ công khéo tay” đang nhan nhản ở ta hiện nay” (2).

      Với người làm nghệ thuật thì sự sáng tạo còn cháy bỏng nhân lên gấp nhiều lần. Và muốn đạt tới đích, tới lý tưởng cái đẹp của sáng tạo, phải có những cuộc nhảy vọt, đột biến, cách mạng tư duy. Muốn thế, cái chủ yếu, quyết định phải có chiều sâu văn hóa, có tri thức khoa học. Vì tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức của con người mà văn hóa tri thức chính là cái nền vững chắc của nhận thức ấy. Tầm văn hóa tri thức cao, sẽ chỉ đạo cách nhìn, cách phân tích những sự kiện cuộc sống, nên đã hình thành một tư duy lành mạnh và khỏe khoắn, bắt kịp với sự vận động của cuộc sống. Đó là tư duy đổi mới.

       

      VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

      Cố Thủ tướng, nhà văn hóa Việt Nam Phạm Văn Đồng, tác giả cuốn sách “Văn hóa và Đổi mới” (sách dày 128 trang, khổ nhỏ) đã sớm nêu lên ý tưởng rằng: “Chúng ta đang đi trên con đường chưa có bản đồ” nghĩa là theo tôi hiểu trên đường đổi mới, chúng ta phải luôn tự học tự làm học ở người, học ở thực tế mà tạo ra một đất nước đổi mới có văn hóa, hay có văn hóa đổi mới, trong một đất nước mới của thời đại mới. Về phương diện này, tác giả Tương Lai với tựa đề “Về sức trẻ của tư duy” đã liên hệ với cuốn sách do Rowan Gibson biên tập mang tên “Phải tư duy lại về tương lai” (Rethinking the Future: business, principles, completion, control & complexity, leadershop, markets and the world” (Nicolas Brealey Pubishing 1997) (3).

      Những ý tưởng tương tự: “Con đường mà chúng ta đang đi trong nhiều thập kỷ qua đã đến chỗ kết thúc. Từ đây trở đi, cuộc hành trình đi đến tương lai sẽ là diễn biến nằm ngoài kinh nghiệm đã trải qua và chúng ta cần phải thay đổi tư duy một cách tương ứng”. Tác giả bài báo dẫn tiếp: “Tôi cứ nghiền ngẫm mãi ý tưởng: Sự thật là tương lai sẽ không phải là sự tiếp tục của quá khứ. Nó sẽ là một chuỗi những gián đoạn… Các con đường đều mang tính chất tuyến tính, và lối tư duy tuyến tính là vô ích trong một thế giới phi tuyến tính. Thay vào đó, chúng ta phải tạo ra bước nhảy trí tuệ từ tuyến tính chuyển sang phi tuyến tính. Từ cái đã biết sang cái chưa biết”.

      Tác giả nhớ lại “Khuyến cáo”: “Trong lịch sử chưa có một mô hình xã hội chủ nghĩa nào, thậm chí các nhà sáng lập học thuyết Mác - Lênin cũng chưa bao giờ đề ra một định nghĩa có tính chất hình mẫu về chủ nghĩa xã hội khoa học, chính khoa học là ở chỗ đó… Chúng ta đang gánh vác một trọng trách chưa có tiền lệ… chúng ta phải lớn lên, và đây chính là sự lớn lên của văn hóa và trí tuệ…” Tác giả bài báo kết luận: “Tầm văn hóa ấy là tầm tư duy. Tầm tư duy khoáng đạt, mạnh mẽ vừa là sự phản ảnh sinh động cuộc sống đang dồn dập biến động, vừa có sức thuộc vào tuổi tác là như vậy. Cho nên, dù tuổi trẻ song không làm cho bộ óc mình biết cách tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin, ăn ngon ngủ yên trên cái vốn tri thức hết sức nghèo nàn của mình, thì tư duy lẩm cẩm, bảo thủ, cũng là chuyện dễ hiểu. Sự già cỗi của trí óc, đáng sợ gấp nhiều lần sự già cỗi của cơ thể. Khi một người trẻ tuổi già nua về trí tuệ và ốm yếu trong cảm nhận cuộc sống thì anh ta (hay chị ta) đã tự đắp chiếu cho mình, tuy rằng vẫn đi lại, nói cười.

      Văn hóa, nâng cao bản lĩnh văn hóa, đó là bài tập dưỡng sinh của tư duy lành mạnh, sống động và khoáng đạt…” (4).

      Đó là những ý kiến của những người có bản lĩnh văn hóa vững vàng. Nó bộc lộ sự khát khao đổi mới. Nhưng ở khía cạnh nào đó còn thiên về khuynh hướng tuyệt đối hóa sự việc và tư duy của chính mình.

      Với người nghệ sĩ có vẻ còn nóng bỏng hơn. Họ luôn yêu thích, nâng niu và đề cao thuật ngữ Đương Đại.

      Trong một bài phỏng vấn họa sĩ trẻ Nguyễn Minh Thành, tác giả có nhiều xu hướng về loại hình nghệ thuật sắp đặt (Installation art), anh đã trả lời mấy ý kiến tóm tắt như sau:

      - Với hình thức, hội họa không gian 3 chiều (sắp đặt - trình diễn) đang thu hút các họa sĩ Việt Nam vì nó mới. Mà các họa sĩ trẻ thì khát khao cái mới như cá cần nước. Loại hình này nói được nhiều hơn là những bức tranh truyền thống. Nó không bị hạn chế khởi khung tranh, nên họ có thể diễn tả được những gì họ nghĩ. Ý tưởng của họ cũng đến gần với công chúng và cập nhật được cuộc sống hơn. Và một lợi thế không thể phủ nhận là họ kéo công chúng cùng tham dự vào cuộc chơi nghệ thuật.

      - Truyền thống là cái cần cho mỗi người nghệ sĩ, nhưng nếu không có bản lĩnh, truyền thống là sức ỳ, kéo anh lại… ở đây đòi hỏi người thông minh để nhận ra cái hay, cái dở, cái hợp với mình và không hợp với mình. Hiểu được điều đó, cái hay thì ta phát huy, cái dở thì dừng lại.

      - Đừng tìm Đương Đại trong hội họa bằng một cái gì cụ thể, mà hãy nhận nó bằng cảm giác, bằng không khí hội họa, bằng những chất liệu và ngôn ngữ mới (5).

      Riêng tôi nghĩ, những ý kiến trên, không có gì là mâu thuẫn phải bàn nhiều, nếu không nói chúng dễ dàng được đồng tình với tác giả “sắp đặt”.

      Nếu hiểu tuyến tính, đồng nghĩa với truyền thống - sự xuyên suốt liên tục giữa cũ và mới - là dễ sa vào con đường trì trệ, bảo thủ, là chỉ mới hiểu theo nghĩa Tĩnh mà chưa hiểu theo nghĩa Động. Động nghĩa là liên tục, không gián đoạn. Vì vậy cái mới hôm nay cũng chính là sự cần tiếp nhận, thanh lọc để vun đắp và làm giàu cho truyền thống dân tộc ngày mai. Không phải cái mới là cản trở, tạo ra mâu thuẫn với truyền thống. Vấn đề cốt lõi là trong hội nhập - giao lưu - phát triển văn hóa nghệ thuật, “thực đơn” nào hợp với ta, thì ta dùng, dung nạp nó, biến nó thành của riêng cho mình, tức là ta đã tiêu hóa, Việt hóa, tiếp biến được nó trong nghệ thuật.

      Hiểu được như vậy, có nghĩa là ta đã tránh được bệnh bảo thủ, không co mình lại. Ta đã hòa đồng, hội nhập rút ra được phần tinh hoa thế giới, làm giàu cho văn hóa Việt Nam, mà ta vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Đó chính là “Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đúng với nghĩa lý tưởng, mục tiêu mà ta cần vươn tới.

      Chỉ có điều cấm kị là người nghệ sĩ đừng quá mải mê hội nhập đến độ bị lệ thuộc, chạy theo bị động với nó như võ sĩ quá mải mê chinh phạt mà đánh rơi vương quốc dọc đường. Đánh mất mình, tha hóa mình là điều không thể tha thứ. Vì nó đồng nghĩa với sự đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, nên không thể gọi là nền văn hóa tiên tiến nữa. Chính vì thế người nghệ sĩ và nhà phê bình nghệ thuật cần phải có bản lĩnh và tư duy văn hóa. Các bạn nghệ sĩ trẻ đừng ảo tưởng, nhẹ dạ tin rằng đã vẽ “Hiện đại” như Tây, là đã đổi mới, thì chẳng còn gì phải băn khoăn bàn bạc hơn nữa.

      Chính vì những lẽ trên, sau khi thừa nhận những yếu tố tích cực trong hội nhập - phát triển - toàn cầu hóa, thì nghệ thuật cũng đồng thời cảnh báo sẽ dễ có hiện tượng đều đều, đồng dạng, hao hao giống nhau.

      Ưu điểm của “Nghệ thuật sắp đặt” và “Trình diễn” là người họa sĩ đã đến gần với công chúng và cập nhật được cuộc sống hơn, là có thật. Vì con người ngày nay ưa sinh hoạt lễ hội, thích chan hòa trong thế giới. Ta cần nhớ rằng thay đổi một thị hiếu, một thói quen thẩm mỹ không phải là điều dễ dàng. Chính các họa sĩ đã thấy sự thay đổi bút pháp nghệ thuật của mỗi tác giả không phải dễ gì là một ví dụ. Đó là chưa nói thị hiếu của mỗi cộng đồng dân tộc, có những đặc thù riêng, đã ăn sâu vào tiềm thức với mỗi nền văn hóa có quá trình lịch sử lâu đời, thì càng khó hơn nữa. Hàng chục thế kỷ đã qua con người quen xem hội họa trên tường, trên tranh giá vẽ. Hoặc xem tượng đặt trên bục bệ trong nhà, đình, đền, chùa, hay ngoài quảng trường, giờ đây ta chuyển sang lắp đặt chúng với nhiều vật thể chung sống trong không gian, rồi ta tự lý giải “nó kéo được công chúng cùng tham dự vào cuộc chơi nghệ thuật”, thì thật là chủ quan, quá tự tin ở mình, mà không nhận ra phân số đông công chúng khác vẫn chưa vào cuộc với nghệ thuật. Cá phải sống vì nước. Tính nhân bản, nhân văn trong nghệ thuật là thế. Lấy ví dụ: “Nước Nhật là nước phát triển đứng đầu châu Á hiện nay, vẫn còn duy trì 3 dòng tranh nghệ thuật: Tranh kiểu Nhật, gọi là Nihonga (tương ứng với sơn mài của ta); tranh theo lối hàn lâm phương Tây và các biến tấu để nó mang màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại. Và cuối cùng là Pop - art… Pop art đa phần chạy theo các trường phái Mỹ. Họ bắt chước giỏi, nhưng có cảm giác là nền văn hóa đó chưa ngấm vào tư duy máu thịt của họ. Các họa sĩ trẻ nổi tiếng được ở Nhật đều phải xuất dương sang Mỹ trước, và chỉ sau khi nổi đình đám tại New York, thì họ mới được Tokyo nhắc đến(6).

       

      LỜI KẾT

      Nên nhớ sự ra đời của các trường phái, xu hướng nghệ thuật luôn là nhu cầu sáng tạo bức bách của người nghệ sĩ qua các thời đại. Và mọi xu hướng, trường phái đều bình đẳng trong nghệ thuật. Nhưng bản chất của mỗi xu hướng, trường phái khi ra đời, chúng thường có tuyên ngôn, tự bảo vệ mình và cũng đồng thời tự phủ định các trường phái khác nó. Một hiện tượng mâu thuẫn mà thúc đẩy nghệ thuật tiến lên, vốn được xem là thuộc tính của chính nó. Về phương diện triết học, nó là hiện tượng: “phủ định của phủ định” (négation de négation). Và chính nhờ phủ định của nghệ thuật, xã hội sáng tạo mới dễ phát triển.

      Với nhà nghiên cứu và nhà phê bình cũng như nhà nghệ sĩ sáng tác, cần phải dàn hàng ngang mà tiến. Phải tôn trọng tài năng và cá tính, sự đa dạng nghệ thuật mới mong nghệ thuật nảy nở, sinh thành. Đồng thời thức tỉnh, truyền bá, nâng cao tầm nhận thức từ hai phía để công chúng giao hòa với tác phẩm và người nghệ sĩ. Đó là thái độ đúng nhất, đáng tôn vinh nhất của người làm nghệ thuật và thưởng thức nghệ thuật.

      Trần Thức

       

       

      (1) Mai Quốc Liên. Nhà “Xuất nhập khẩu văn hóa” Hữu Ngọc. “Không lạc quan, cũng chẳng bi quan”. An ninh Thế giới cuối tháng. Số 22/6/2003.

      (2,3,4,5) Sinh viên. Số 16. Thứ hai 21/4/2003

      (6) Nguyễn Đình Đăng. Hội họa ở Nhật Bản được tổ chức như thế nào? T/c MT-Hội MTVN. Số 84 (55) (7/2003)

       

       

       

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hữu Quang @ 09:20 31/10/2014
    Số lượt xem: 343
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH