Những ngày cuối năm, thấy cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán nơi xứ người, tôi lại nhớ Tết ở quê mình da diết. Đối với nhiều người xa xứ, nhớ Tết quê là nhớ những lúc ngồi canh nồi bánh chưng, chờ người đi xa trở về, hay chộn rộn ra chợ mua sắm, sửa sang lại nhà cửa để đưa tiễn năm cũ, đón chào năm mới… Tôi cũng vậy.
Năm nay thời tiết ở châu Âu có phần lạnh hơn rất nhiều, tuyết rơi dày hơn, nhiều hãng hàng không phải hoãn các chuyến bay, mọi người đi ra đường phải quấn khăn, đội mũ và khoác trên mình những bộ quần áo ấm áp nhất. Gần những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc tôi lại có thói quen dở cuốn lịch treo tường mang từ VN sang xem hôm nay đã bao nhiêu âm lịch, những lúc như thế tôi cảm thấy một cái gì đó rất bồn chồn. Hồi còn nhỏ, các con tôi vẫn thi thoảng thắc mắc sao cứ gần Tết (dĩ nhiên là Tết Tây) bố cứ hay xem lịch VN thế nhỉ. Nhưng rồi khi chúng lớn lên, có thêm những hiểu biết về phong tục tập quán của quê hương, lại có sự giải thích của cha mẹ nên chúng có phần hiểu tâm trạng của tôi lúc đó. Mặc dù chúng tôi sống nơi đất khách quê người đã lâu nhưng những ngày rằm, mồng một chúng tôi vẫn thắp hương tổ tiên cho lòng được chút thanh thản. Mỗi khi về quê, tôi đều nhờ người thân mua cho quyển lịch để mang qua, còn nếu không về được tôi phải nhờ người về mang dùm. Những ngày quê hương đang rộn ràng đón Tết cổ truyền dân tộc thì chúng tôi ở đây phải đi làm trong các nhà máy, tiệm ăn... Giờ thì qua các kênh thông tin như VTV4, Internet… quê hương đến với chúng tôi gần hơn, nhưng dù sao thì mỗi dịp Xuân về, không được đón Tết ở VN chúng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó se lòng.
.jpg) |
Tôi còn nhớ những cái Tết ở quê sao mà đầm ấm, sum vầy đến thế. Hồi còn nhỏ, đất nước sau chiến tranh vẫn còn nhiều khó khăn, ngay cả lương thực cũng rất thiếu thốn, nhưng khi Tết đến chúng tôi vẫn được ông bà nội ngoại và cha mẹ cho đón một cái Tết thật vui. Bà nội và mẹ tôi trong những ngày giáp Tết rộn ràng đi chợ sắm sẵn nào là lá dong, đỗ, lạt… để chuẩn bị gói bánh chưng, chúng tôi được mẹ, có năm cả bà, dẫn đi sắm quần áo mới. Cái cảm giác được mặc áo mới đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Lúc đó mua sắm được bộ quần áo đâu có dễ dàng và thuận tiện như bây giờ, trẻ con nhà quê chúng tôi rất hay hiếu động, bà, mẹ sợ chúng tôi mặc ngay chắc mấy chốc lại lấm bùn đất ngay nên dặn phải để dành đến Tết. Nhưng em gái tôi vì háo hức nhất nên có khi đòi mẹ và bà cho mặc ngay chứ không muốn để dành Tết mới chưng diện…
.jpg) |
Không khí những ngày giáp Tết thường lạnh, năm nào có gió nồm là bà nội và mẹ tôi lại lo bánh chưng nhanh hỏng không để được đến ra Giêng đi làm đồng có cái lót dạ buổi trưa. Nhà tôi có những thửa ruộng cách nhà 4- 5 cây số, bố mẹ tôi thường đi làm đến tận chiều mới về, nên thường mang theo cái bánh chưng và ấm nước. Không khí ngày giáp Tết thật lạ - lạnh nhưng có cả sự ấm áp của mùa Xuân. Những ngày cuối năm không chỉ là sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, mà còn là chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân, và cả trong lòng người. Mọi nhà dọn dẹp nhà cửa, phát quang rặng rào, quét vôi vào những gốc cây, sửa sang phần mộ tổ tiên… để chuẩn bị đón năm mới. Những ngày 27-28 Tết, mẹ tôi lại sang bên nhà hàng xóm để “đàm phán” năm nay sẽ chung lợn và mổ lợn nhà ai. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là hầu như năm nào mọi người cũng “tín nhiệm” mổ lợn tại nhà tôi, có lẽ do nhà tôi có cái sân gạch rộng và sạch sẽ chăng? Khi sáng dậy tôi đã thấy bố và các bác, các chú đang chuẩn bị giã giò, tôi được bố phân công lau lá và sau đó bố gói cho mấy anh em tôi “mỗi đứa một cái giò nho nhỏ”. Lúc đó bọn trẻ chúng tôi đâu đã hiểu hết sự vất vả của bố mẹ trong việc lo sắm cho ngày Tết để chúng tôi được hưởng một cái Tết vui tươi và đầy đủ. Chúng tôi vẫn hồn nhiên nô đùa, dong chơi, cưỡi lưng trâu chơi trò đánh trận giả… Ngày 30 Tết, khi tiếng pháo nổ khắp mọi nhà báo hiệu thời khắc Giao Thừa đã tới, tôi được mẹ dạy cùng ông bà nội và bố mẹ thắp hương tổ tiên cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng, thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu…
Cũng đã hai chục năm ở xứ người, những năm được về quê đón Tết, được đón nhận không khí đầm ấm nơi người thân, tôi như được sống lại kỷ niệm xưa. Những năm không về được do công việc bên này bận rộn, trở về nhà tôi bật ti vi hoặc vào mạng xem không khí đón Tết tại quê hương mà lòng nhớ quê trào nước mắt. Hình ảnh quê hương hiện ra trong tôi qua những ca từ trong bài Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy, như một cuốn phim chiếu chậm:
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre,
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông thu êm đềm,
Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng.
Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy,
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Tôi xa quê hương bao năm tháng qua,
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa….
…....
Cuộc sống êm đềm, thanh bình nơi làng quê - nơi đã gắn bó máu thịt với tuổi thơ tôi với hình ảnh người mẹ âm thầm lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ, đồng hành và truyền thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách nơi xứ người - vẫn chầm chậm chảy theo thời gian…
Julia Dương (CH Áo)
Các ý kiến mới nhất