TẢN VĂN: MẮC NỢ !
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY… Bài thi của Boy chỉ là tờ giấy trắng như hệ quy chiếu mà không có sự biến thiên đồ thị của hàm số bởi đây không là cuộc thao diễn mà là một đấu trường thực sự.
Boy úp mặt ngủ ngày. Một giấc ngủ ngày vô tình của một hệ phương trình khi m = 0. Boy uể oải thức giấc khi CBCT nhẹ nhàng đánh thức. Boy làu bàu trong miệng.- Ô hay ! Boy lại chửi vu vơ… chửi cả người đánh thức “tương lai của Boy.”
Đưa mắt hờ hững nhìn xung quanh. Boy ngáp… rồi lại hồn nhiên ngủ tiếp. Một giấc ngủ mộng mị kéo dài 12 năm thấm đẫm những giọt mồ hôi của mẹ và sự kỳ vọng của người cha.
Phiên chợ đời người… Cuộc đời dâu bể… Cuốn mình theo dòng đời vội vã. Năm tháng qua mau. Boy biết tìm m ở đâu trong sự biến thiên của cuộc đời.
Buồn ơi! Dường như vẫn nghe thấy tiếng thì thầm: Boy mắc nợ bố mẹ và thầy cô thật nhiều… biết không?
( Cảm nhận trong kỳ coi thi tuyển sinh ĐH)
NHQ
Nguyễn Hữu Quang @ 14:17 28/02/2016
Số lượt xem: 378
- GIÁNG SINH...ĐẾN MUỘN (28/02/16)
- TẢN VĂN: HOA KHÓC ! (28/02/16)
- TẢN VĂN: MẸ TÔI (28/02/16)
- Đón Xuân này… Nhớ Tết xưa! (04/02/16)
- Lý Sơn - Tản mạn một chuyến đi Đảo (19/10/14)








Các ý kiến mới nhất