WECOME TO WEB ART

TIN TỨC TRONG NGÀY

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT BÁO

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hữu Quang)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Z3885895221864_66dc377a0b1a3b1cdb689d3f97aeba10.jpg LOGO_TRANG_STAR_066666__Copy.jpg STAR_0444444.jpg SY_09.jpg T11.jpg 312172936_632852028318974_6770510737515247198_n.jpg MAU_CHON_LOGO_8.jpg MAU_CHON_LOGO_8.jpg MAU_CHON_LOGO_58899.jpg MAU_CHON_LOGO.jpg MAU_CHON_LOGO.jpg 311477167_1129643461316618_2117427099819637122_n.jpg M05.jpg 271518350_613668363197582_7908465029524038475_n.jpg M01.jpg 272830337_668394127632168_3183161465455247362_n.jpg 272190732_659100755128524_3988657365132230446_n.jpg 310356457_761355591602452_4537978988211495293_n.jpg 309582322_5211522992291814_7374044769058483393_n.jpg 296387525_5047729535354261_4511393719472620470_n.jpg

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    KẾT NỐI BẠN BÈ VIOLET

    Tài nguyên dạy học

    BÁCH KHOA TOÀN THƯ

    DANH NGÔN

    TỪ ĐIỂN ONLINE


    Tra theo từ điển:



    NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    DU LỊCH VIỆT NAM

    HƯƠNG HOA KHOE SẮC

    THỜI TIẾT

    .HÀ NỘIDu bao thoi tiet - Thu do Ha Noi .TP.HUẾDu bao thoi tiet - Co do Hue .TP.HCMDu bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

    TRUYỆN CƯỜI

    Gốc > VĂN HỌC > VĂN HỌC DÂN GIAN >

    Văn học dân gian là một tài nguyên vô tận


    Trích bài viết về Phó giáo sư Ninh Viết Giao, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An:

    "Nực cười cho bác Viết Giao
    Quê hương Thanh Hoá lại vào Nghệ An
    Sưu tầm văn học dân gian
    Bàn chân trải khắp trên ngàn dưới sông ".

    50 năm trước, có một chàng trai xứ Thanh về xứ Nghệ dạy học và nghiên cứu văn học dân gian bằng một tình yêu thiết tha, đam mê. Để rồi đến nay, ông trở thành một nhà Nghệ học bậc nhất của nước ta, một giáo viên phổ thông trung học được phong hàm Phó giáo sư (năm 1984), giải thưởng Nhà nước ( năm 2001). Ông là Ninh Viết Giao.

    Văn học dân gian như niêu cơm Thạch Sanh

    PV: Thưa Phó giáo sư, trong khi nhiều người xứ Nghệ ra Hà Nội công tác và nghiên cứu văn học hiện đại, thì ông lại vào Nghệ An để nghiên cứu văn học dân gian xứ Nghệ...

    PGS Ninh Viết Giao: Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm văn khoa Hà Nội năm 1956, cùng một lớp với Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Cao Xuân Hạo, Nguyễn Văn Tâm...Ra trường, tổ chức phân công tôi về dạy học ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng.

    Trước khi lên đường về Nghệ An, thầy Trương Tửu mời tôi đến nhà ăn cơm và dặn:" Cậu có năng khiếu, lại cần cù, chịu khó. Nếu ở Hà Nội thì nghiên cứu văn học hiện đại, còn về địa phương thì nên nghiên cứu văn học dân gian. Đó là cả một rừng tài nguyên chưa khám phá..."

    Nghe lời thầy, vừa dạy học, tôi bắt tay vào việc sưu tầm "câu đố", và người trợ giúp đắc lực nhất cho tôi không ai khác ngoài các em học sinh. Dạy văn học dân gian, xong phần ca dao và câu đố, tôi liền giao cho các em nhiệm vụ sưu tầm câu đố từ người thân trong gia đình và làng xã. Kết quả thật không ngờ: Chỉ sau một tháng, với 110 học sinh 2 lớp 8 tôi dạy đã cung cấp cho tôi một số lượng câu đố đáng kể. Và cứ thế, tôi nhờ các em học sinh khác trong trường Huỳnh Thúc Kháng sưu tầm tiếp. Tôi lựa chọn, săp xếp, biên soạn thành sách rồi gửi bản thảo ra NXB Văn Sử Địa. Giữa năm 1958, "câu đố việt Nam", đứa con tinh thần đầu tiên của tôi ra đời. Tôi vui mừng khôn xiết.

    Sau khi có "đứa con" đầu lòng, tôi mở rộng diện sưu tầm, nghiên cứu, không chỉ dừng lại câu đố mà toàn bộ gia tài văn học dân gian xứ Nghệ. Cũng bằng phương pháp nhờ sự trợ giúp của các em học sinh, tôi đã có một tài sản vô giá về tục ngữ, ca dao, dân ca... Năm 1961, cuốn " hát phường vải" ra mắt bạn đọc. Và cứ thế, ngày qua ngày, đắm chìm trong kho tàng văn học dân gian, tôi đã yêu xứ sở này, đã xem xứ Nghệ là quê hương thứ hai của tôi. Cho đến nay, tôi đã có hơn 40 công trình nghiên cứu và hàng trăm bài viết về văn học dân gian xứ Nghệ. Có được thành quả đó là do văn học dân gian xứ Nghệ như niêu cơm Thạch Sanh, khai thác mãi không hết.Trong gia tài đồ sộ đó, có cả triết học, dân tộc học, lịch sử, địa lý…

    PV: Như vậy, những tác phẩm của ông chủ yếu dựa vào công sức của học sinh?

    PGS Ninh Viết Giao: Các em chỉ trợ giúp một phần nào thôi, còn tôi vừa dạy học vừa tranh thủ đi thực tế . Có đi thực tế mới tìm hiểu được nguồn gốc, thủ tục, nội dung ý nghĩa, đặc tính và môi trường của ca dao, dân ca. Ban đầu tôi đi Nam Đàn, sau đó nới rộng ra, lên Thanh Chương, Đô Lương, ra Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, rồi vào Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc.Đó là cuộc hành trình ngược chiều với các nhà nghiên cứu văn học hiện đại, rất vất vả nhưng vô cùng lý thú.

    Tình sâu nghĩa nặng

    PV: Thưa, suốt 50 năm qua, bước chân của ông đã đi khắp vùng xứ Nghệ này?

    PGS Ninh Viết Giao: Ồ, Nghệ An có 465 xã thì tôi đã đến hơn 300 xã, còn Hã Tĩnh tôi đi có ít hơn. Nhưng tất cả các xã trên xứ sở này tôi đều biết, từ đặc điểm lịch sử, địa lý...

    PV: Quả thực một sức đi không mệt mỏi, khó ai bì kịp. Thưa, là người Thanh Hoá lập nghiệp ở xứ Nghệ, ông thấy dân ca vùng này so với quê ông và cả nước có gì khác nhau?

    PGS Ninh Viết Giao: Mỗi vùng có những cái khác nhau, nhưng tôi nghĩ, xứ Nghệ là mảnh đất có gia tài văn học dân gian vào bậc nhất Việt Nam. Bởi vì, nó thuộc về các dòng sông.

    Dọc sông Hồng, mấy tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam… dân ca tương tự nhau thôi. Chỉ khác là Kinh Bắc vốn là nơi đế đô, phật giáo phát triển, lắm chùa chiền và lễ hội, nên đã sản sinh ra dân ca quan họ Bắc Ninh. Ở trong này sắc thái đặc biệt thể hiện ở ví dặm. Khi giọng hát ví cất lên, ai cũng biết đó là xứ Nghệ rồi, không lẫn vào đâu được. Tính địa phương nó lộ vào trong dân ca...

    PV: Và về văn hóa nữa, thưa ông...

    PGS Ninh Viết Giao: Văn hoá xứ Nghệ có những nét khác biệt lớn so với các vùng khác như ngôn ngữ, kiến trúc nhà ở, tư duy ứng xử. Người xứ Nghệ nói nặng, ngôn ngữ xứ Nghệ không đủ 6 thanh như phía Bắc, mà chỉ có 4 thanh, có nơi như Nghi Lộc chỉ có 3 thanh, ngã với nặng, sắc với huyền là một. Về kiến trúc nhà ở thì lại rất đa dạng, có tới 7,8 kiểu nhà cổ như nhà 2 chái, nhà hạ chạn, nhà xóc nách, nhà 3 lòng, nhà lòng lẫm, nhà tứ trụ, nhà chữ đinh...Các kiểu nhà đều vững chãi, có khả năng chống chọi với thời tiết và bão lũ, trong khi từ Thanh Hoá trở ra đều là nhà tứ trụ...

    Đặc biệt, nét tư duy, ứng xử ngưòi xứ Nghệ không giống bất cứ nơi nào. Cho đến bây giờ, người Nghệ vẫn không uyển chuyển, cứ căng cứng ra hai đầu: đúng PGS Ninh Viết Giao: sai, phải PGS Ninh Viết Giao: trái, trắng PGS Ninh Viết Giao: đen rành mạch theo kiểu: "Có yêu thì yêu cho chắc/ Có trục trặc thì trục trặc cho luôn". Có người cho rằng đó là tính "gàn" rất riêng, nhưng thái quá sẽ trở thành cứng nhắc,cực đoan, bảo thủ…

    PV: Nhà thơ Huy Cận từng viết : "Dân xứ Nghệ ăn mặn/ đã nói nói hết lòng"... Phải chăng, lịch sử đã tạo nên nét đặc trưng con người nơi đây?

    PGS Ninh Viết Giao: Cách đây 900 năm, xứ Nghệ từng là biên trấn, viễn trấn, trấn địa, phên dậu, là mảnh đất cuối cùng của nước Đại Việt, nơi con người luôn phải chống chọi với giặc ngoại xâm và làm bàn đạp để ông cha mở mang bờ cõi, lại ở vào vị trí tự nhiên khắc nghiệt, vì thế đã tôi luyện nên con người xứ Nghệ can trường, gan góc.Thêm một yếu tố nữa là trước đây vì nhiều lý do, các bậc tài danh ngoài Bắc vào đây hoặc là đi mở đất, hoặc lẩn trốn triều đình rồi sinh sống lâu dài, sinh con đẻ cái, tích tụ cái "gien" nhân tài để từ thế kỷ 16, vùng đất này bắt đầu phát triển.

    Điều tôi muốn nhấn mạnh là từ hoàn cảnh lịch sử đó, xứ Nghệ đã để lại một kho tàng văn hoá dân gian phong phú, có sắc thái riêng.

    PV: Văn học là nhân học, vậy văn học dân gian xứ Nghệ có phản ánh rõ bản chất con người nơi đây?

    PGS Ninh Viết Giao: Độ chữ nghĩa của của ca dao dân ca trong này bác học lắm. Xứ Nghệ lắm ông đồ, các nhà khoa bảng. Đi hát phường vải, họ đã tham gia sáng tác và để lại chữ nghĩa trong ca dao, dân ca. Ví như: "Con vua đi sứ cửa trời/ Thiên môn quân tử chọn lời cho em".Cửa trời là thiên môn, quân tử là con vua và đó cũng là hai vị thuốc Bắc... Những câu như vậy có nhiều lắm!

    PV: Và một điều kỳ lạ, theo tôi, tuy khắc khổ và có phần cứng nhắc, nhưng ca dao dân ca xứ Nghệ lại vô cùng trữ tình, tha thiết.

    PGS Ninh Viết Giao: Hát giặm Nghệ Tĩnh thì thô sơ, mộc mạc: Chị ơi chị ngồi lại/em khuyên giải đôi lời... đó là sự nói gằn giọng, thể hiện giọng hát còn thời kỳ hồng hoang, con người làm việc nặng nhọc, vất vả.Nhưng hát ví lại nâng lên thành uyển chuyển, dịu dàng, tha thiết, nội tâm đựơc bộc lộ nhiều.Trong đêm thanh vắng, nó bay lượn trên sông nước: "Sáng trăng ngồi gốc cây mai/ Bóng mình lại tưởng bóng ai tìm mình". Con người xứ Nghệ ngoài thì khô khan, nặng về lý tính, nhưng tình cảm với quê hương, con người cũng rất sâu nặng, nghĩa tình. "Quen xứ Nghệ quen lâu/ Càng tình sâu nghĩa nặng”, nhà thơ Huy Cận đã viết như vậy.

    Nhiều lúc tôi rất buồn

    PV: Dày công nghiên cứu về văn học dân gian, vậy các tác phẩm của ông quay trở lại phục vụ cuộc sống như thế nào?

    PGS Ninh Viết Giao: Các công trình của tôi như hát phường vải, vè, dặm...đều được sinh viên, nghiên cứu sinh sử dụng để làm luận văn tốt nghiệp, luận án thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Các ca sĩ ở đoàn ca múa Nghệ An như cô Hồng Liên đều đến lấy các bài tôi sưu tầm để sử dụng phục vụ công chúng.

    PV: Có nhiều sinh viên tiếp tục đi theo con đường của ông không?

    PGS Ninh Viết Giao: Cũng được 5, 6 người. Và với tâm huyết vừa phải. Bây giờ một số người sống theo kiểu "mì ăn liền", cứ lấy tác phẩm của người khác rồi xào xáo gửi đăng báo kiếm tiền. Làm công trình văn học dân gian nó đòi hỏi nhiều thứ lắm:Phải đam mê, phải bám sát đời sống để sưu tầm cái mới; Phải tỉ mỉ, khéo léo lắm các ông cụ, bà cụ mới nói cho vài ba câu.

    Lại nữa, nghiên cứu văn hoá dân gian giờ phải đứng vững, phải thâm uyên về lịch sử, về xã hội. Một số người cứ thích tôn vinh dòng họ mình lên. Trước đây thì khai ba đời bần nông, cố nông, giờ thì khai ba đời làm quan, nào thượng tướng quân rồi thượng thư...Có mấy cái đền, chùa thờ tướng đời LêPGS Ninh Viết Giao:Mạc phân tranh nhưng họ đẩy lên là chống Tống, chống Minh, rồi chữa cả câu đối, chữa cả gia phả để xin tiền tu sửa, để được công nhận di tích lịch sử. Lếu láo thế là cùng!

    PV: Ông thấy việc bảo tồn nền văn hoá dân gian của chúng ta có đáng báo động?

    PGS Ninh Viết Giao: Báo động quá đi chứ! Những người làm công tác nghiên cứu hôm nay né tránh, không muốn làm văn học dân gian hiện đại. Bởi vì sợ đụng chạm.

    Hoặc như việc xây dựng, tu bổ lại chùa chiền, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhưng bị một số cơ quan chức năng ngăn cản. Ví dụ như nhà Văn Thánh, nơi tôn thờ Khổng Tử . Dân họ xin sửa lại nhưng không được chấp nhận, trong khi đó nơi đây là đất khoa bảng, đất văn vật.Lạ thế chứ!

    PV: Với tư cách là nhà nghiên cứu văn học dân gian có uy tín, ông đã có ý kiến như thế nào với nhà chức trách?

    PGS Ninh Viết Giao: Tôi đã nhiều lần nói rồi, nhưng có được đâu. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đã có, lãnh đạo tỉnh quan tâm, nhưng một số ban ngành cứ cố tình làm ngơ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ không tiến hành bảo tồn văn hoá vật thể và phi vật thể thì sau này ta sẽ phải trả giá vô cùng đắt mà thôi. Con người ta còn có phần văn hoá tâm linh, đừng đánh đồng nó với mê tín, dị đoan.Nếu xứ Nghệ không có đền chùa thì khách du lịch đến đây tham quan cái gì? Chẳng lẽ chỉ có khách sạn Kim Liên, Phương Đông? Tôi rất lạ là một số người ở hội nghị thì phản đối việc tu bổ, xây dựng đền chùa rất hăng, nhưng về nhà thì vẫn cúng đơm, nhà có việc thì cũng đi cầu xin, rồi còn ra cả Thanh Hoá xin cầu cô Phương (một cô đồng). Nhiều lúc, tôi rất buồn!

    Tôi đã phát biểu ở một cuộc họp, rằng hiện nay Nhà nước rất quan tâm văn học dân gian, nhưng chưa cụ thể. Cần phải chú ý đào tạo, bồi dưỡng những nhà nghiên cứu văn học dân gian thực thụ. Nếu không, người già thì chết đi, lớp trẻ thì không còn nhớ, trong dân gian thì nhà cửa sắt thép mọc lên thì cái cũ chẳng còn gì mà sưu tầm.

    Một ngày của chúng ta đang sống bằng 20 năm của chế độ xưa. Nó đẩy lùi quá khứ rất nhanh. Nếu chúng ta không chú ý thì đến lúc chẳng còn gì để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

    PV: Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư!

    Hồng Sơn (thực hiện)

    [nguồn: www.nghe-online.org]

    -----------------------
    Chú thích: Cho đến nay, thầy giáo Ninh Viết Giao vẫn là người duy nhất trong hệ thống giáo viên phổ thông được phong hàm Phó giáo sư (PGS) bởi những công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian xứ Nghệ. Nửa thế kỷ dồn công sức và trí tuệ để sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian với hơn năm mươi công trình vừa chung vừa riêng. PGS Ninh Viết Giao đã làm cho người gặp phải ngạc nhiên bởi những công trình đồ sộ của mình.


    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng...

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hữu Quang @ 20:36 19/07/2010
    Số lượt xem: 317
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH