
Anh này! Tháng 4 trời đẹp quá, cứ xao xuyến nghĩ đến anh. Mùa hoa loa kèn trắng muốt trải dài khắp phố phường cũng đã đến, ánh nắng chưa gay gắt như vào giữa hè oi ả,những buổi tối mát trời xào xạc lá bay bay, giá mà tay nắm tay trên đường rộn rã. Cả hai e ấp như vừa mới quen nhau.
Hay là em nói nhớ anh nhé.
Cứ bỏ lỡ mãi bao mùa đã qua, thu đông xuân đi hạ cũng đang tới, mình bên...
Giận bản thân em, tin quá nhiều, yêu thương quá nhiều, hy vọng quá nhiều, những thứ quá nhiều đó làm em đau nhiều vô kể. Cuộc sống em mang bao vụn vỡ, trái tim em ngập đầy vết xước...
Cuộc sống quá êm ả sẽ làm con người ta sống hoài trong mơ mộng, ảo tưởng. Quá đỗi nhẹ nhàng nên khi va vấp sẽ cảm thấy rất đau. Xót xa, rơi nước mắt nhìn quanh cũng chẳng ai bên cạnh em để sẻ chia... Phũ phàng đến...
Giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp như muốn xé tan màn đêm, thảng thốt đưa tay sang chiếc gối bên cạnh, em mới ngỡ ngàng nhận ra anh đã không còn ở đó nữa…
Ngày ấy mỗi khi mưa về cùng với những tia chớp giăng ngang, em thường lấy tay bịt thật chặt hai tai, mắt nhắm tịt và ngồi co ro trên giường. Những lúc đó, anh chỉ cười tủm tỉm và nhè nhẹ ôm lấy em vào lòng. Đôi tay rắn rỏi và ấm áp...
Tôi thừa biết rõ rằng đời chẳng dài lắm và cũng chẳng đẹp đẽ màu hồng lắm đâu. Điều đó không có nghĩa rằng cuộc sống rồi sẽ không ý nghĩa, nhưng ý nghĩa bằng việc nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp thì thật ngớ ngẩn.
Tôi nhìn thấy những người đi qua đời tôi: có rất nhiều kẻ nắm tay nhau, vội bỏ mặc những người đơn độc sang một bên, tôi thấy họ ích kỉ - như một lẽ dĩ nhiên, cũng có rất nhiều kẻ...
Anh muốn ôm chặt lấy em để giữ em lại cho riêng mình nhưng anh biết điều đó là không thể. Vì gió vốn tự do và không thuộc về ai hết, cũng chẳng ai nắm giữ được trái tim của gió. Anh có thể không?
"...Em như cơn gió tình cờ bước vào cuộc sống của anh.
Một cơn gió trong lành thổi tan tất cả những buồn phiền, những tổn thương tồn tại trong anh biến mất..."
Ở bên em thật vui vẻ, thật yên bình và anh...
Nếu được, em sẽ ước mình chưa từng yêu anh. Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường, em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình anh biết không
Mình gặp nhau…
Mình quen nhau…
Rồi… mình yêu nhau…
Trong lòng em vẫn luôn tin vào của mình, vẫn luôn chắc chắn rằng: Nếu yêu anh là sai thì trên thế gian này chẳng có định luật nào đúng. Cũng phải thôi, khi yêu người ta tự đeo cho mình một cái kính màu hồng....
"Tuổi thơ" - chúng ta luôn nhớ tới nơi chúng ta lớn lên cùng những anh em bạn bè lối xóm. Và rồi khi lớn lên bước ra khỏi tổ ấm là gia đình chúng ta lại gặp những con người khác - những con người mới. Họ sẽ là nhân tố ảnh hưởng ít nhiều đến con đường sau này của chúng ta.
Tôi - con người mới chỉ bước ra làm quen với bên ngoài khi gặp những con người mới lại có những sự tiếp xúc...

"
(Dân trí) - Một sớm, nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy lúa đã trổ bông nặng trĩu, vàng ươm giữa đồng. Vậy là mùa gặt ở quê đã về, nghe hương lúa thơm ngào ngạt theo làn gió cũ.
"
Đi qua cánh đồng, thích nhất là hít hà vị ngọt của lúa chín đậm mùi no ấm. Dạo trước cả biển lúa xanh rờn như một tấm thảm. Mấy cô em ở thành phố về nghỉ lễ, tụ tập nhau ra giữa đồng mà chụp ảnh,...

"
(Dân trí) - Bạn có biết phím yêu thích nhất trên máy tính của tôi là gì không? Đó là phím xóa. Tất cả các rắc rối sẽ biến mất khi tôi nhấn “Xóa”. Tôi dùng nó thường xuyên. Thư rác ư? Xóa. Viết sai ư? Xóa. Câu cú rườm rà và các đoạn văn khó hiểu? Xóa.
"
Đôi khi tôi ước đời mình cũng có một phím xóa như thế. Chỉ một cú nhấn lên đó tôi sẽ xóa sạch lỗi lầm. Với một cú nhấn...

"
(Dân trí) - Tôi lớn lên nơi miền trung du đong đầy nắng gió, ấm áp tình nghĩa làng xóm quê hương. Người quê tôi đi xa cứ luôn hoài nhớ vị đậm đà của bát nước chè xanh - thứ thức uống không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
"
Nước chè xanh giống như một người bạn chân chất, hiền lành mà quá đỗi thân thiết với mỗi gia đình nơi đây. Nước chè xanh chào ngày mới với bao người trước khi ra đồng đi...

"
(Dân trí) - Khi yêu thương hết hạn người ta sẽ nghĩ ra đủ lí do để buông tay. Không còn yêu thì nói không còn yêu, sao anh phải viện cớ không hợp nhau để em nhọc lòng mải miết tìm lí do níu kéo.
"
Ngày anh đi, biển một mình với bao ngọn sóng xô bờ rồi tan thành từng mảnh vụn trắng xóa. Em níu tay anh thật chặt, gào khóc dưới làn sương và tiếng biển đêm. Sóng quá mạnh, gió quá to, sóng...

"
(Dân trí) - Mùa hạ đang bước khẽ khàng, thả những tia nắng đủ trong đủ vàng lên con đường dài ngun ngút. Cơn gió Lào mang hình hài quen thuộc, quét bỏng rát xào xạc trên những tàng cây.
"
Có lẽ, mình là người luôn hoài niệm, khi quay về nhìn lại tháng năm thấy cái gì đã thành xưa cũ cũng đẹp đẽ và đáng nhớ, nên cứ thao thức nhắc hoài nhắc mãi đến cả trong mơ. Và những mùa hạ, bao giờ cũng là...

Anh biết không em cũng từng thắc mắc rất nhiều lần là tại sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người. Phải chăng là do duyên hay...do một điều gì khác. Bí ẩn và mông lung hơn.
Chẳng ai biết được bản thân khi sinh ra là dành cho ai dù chúng ta cũng đã không ít lần đoán trước có thể là người này...nhưng cũng có thể là người khác. Theo cái cách con tim rung động. Theo tình yêu hay theo niềm tin. Vẫn biết là...

"
Câu đáng nói phải là câu "Anh đừng đi!". Nhưng lại sợ người vẫn đành tâm đi mất, làm ngơ câu nói đừng đi của mình...
" Những lúc như thế này thấy yêu đương cứ khổ khổ, tội tội. Kiểu như, muốn giữ người ta ở lại, cả trong tim mình, cả trong đời mình, nhưng người ta nhất quyết ra đi. Lúc bấy giờ, chỉ còn cách nói một câu để giữ gìn lòng tự trọng: "Anh đi đi!" ...

"
Gửi anh, Hà Nội của tình yêu em vẫn giữ trọn cho riêng mình. Anh thấy không, mùa nào Hà Nội cũng là mùa yêu, chỉ là mình yêu nhau theo cách khác mà thôi.
" Hà Nội cuối thu nhuộm vàng từng con phố bằng vô vàn tia nắng mỏng manh, nhuộm nỗi nhớ về anh từ cơn gió heo may hanh hao ngày mưa không đến. Anh thấy không, Hà Nội vẫn đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi như thế đó. Em cứ muốn ôm chặt lấy Hà Nội,...

"
Anh đã đi, mưa Ngâu thôi buồn và em sẽ thôi nhớ, thôi mong. Chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ cũng chỉ là những mơ ước xa xôi về một hạnh phúc vĩnh cửu mà mọi người dệt nên để nuôi dưỡng một tình yêu bền lâu.
" Thuở hai đứa còn yêu nhau, mỗi năm đến ngày lễ Thất Tịch cứ vu vơ nghĩ ai cũng có một chiếc cầu Ô Thước cho riêng mình và rồi tình yêu sẽ chông chênh bước tới. Ngước mắt lên trời tìm kiếm...

"
Tháng bảy mưa ngâu nhắc nhớ chuyện chia ly một ngày cũ, em đã hứa sẽ quên rồi, em không nhìn lại nữa đâu anh…
" Tháng bảy mưa ngâu, tự nhắc mình đừng vì mưa mà quay đầu nhìn về quá khứ. Đừng vì một buổi trời xầm xì mà vội bỏ lỡ những khoảng trắng xanh. Tháng bảy mưa ngâu nhắc nhớ chuyện chia ly một ngày cũ, em đã hứa sẽ quên rồi, em không nhìn lại nữa đâu anh… Chỉ là ngồi trong...

"
Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của-riêng-em.
" Mong muốn một ai đó là người dưng bỗng nhiên nhớ tới mình thì có phải là điều xa xỉ lắm không?
Có những ngày mà em thật sự chỉ mong mỏi một điều duy nhất ấy thôi. Mong rằng có một ai đó, tồn tại ở một khoảng trời không xa xôi, nói rằng nhớ em.
Nỗi nhớ từ một người dưng bỗng chốc thật...
Các ý kiến mới nhất